Đừng rời xa em

Đừng rời xa em

Ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm tím những rặng dừa ven biển, từng đợt sóng vỗ về bờ cát mịn như một bản nhạc buồn vĩnh cửu của đại dương. Gió thổi qua mái tóc dài của Mai, mang theo hơi mặn của biển và cả sự trống trải đến tận cùng trong lòng cô. Cô ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời nơi ánh dương đang dần lịm tắt, như chính trái tim cô đang chìm vào trong bóng tối của sự mất mát. Bàn tay cô khẽ run run nắm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ, bên trong là những bức thư được viết nắn nót bằng thứ mực đã phai màu theo năm tháng. “Đừng rời xa em”, câu nói đó vang lên trong tâm trí cô như một lời cầu xanhcủa chính mình ngày nào, của một thời yêu thương say đắm và cũng đầy bi kịch. Cô nhắm mắt lại, để hồi ức ùa về như một cơn lũ, cuốn cô trở về với mùa hè năm ấy, khi biển xanh và cát trắng chứng kiến một mối tình đẹp như cổ tích giữa cô và anh, người lính của biển cả mang tên Khánh.

Đó là một buổi sáng mùa hè trong veo, Mai, cô sinh viên mới tốt nghiệp về quê nghỉ ngơi sau những tháng ngày miệt mài với sách vở, đang đi thu lượm những viên sỏi lạ hình trái tim trên bãi biển vắng thì cô nhìn thấy anh. Khánh không cao lớn lực lưỡng như người ta vẫn tưởng tượng về những người đi biển, anh gầy, nước da rám nắng và đôi mắt sáng, sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương mênh mông trong đó. Anh đang sửa lại chiếc thuyền cũ của gia đình, những động tác dứt khoát và thuần thục. Tiếng búa đinh đập đều của anh hòa cùng tiếng sóng, tạo nên một giai điệu lạ lẫm. Họ bắt đầu bằng một lời chào, rồi những cuộc trò chuyện dần kéo dài ra. Mai kể cho anh nghe về thành phố náo nhiệt, về những ước mơ của một cô gái trẻ muốn chạm đến những chân trời mới. Còn Khánh, anh kể cho cô nghe về biển. Anh kể bằng một tình yêu sâu đậm, về những chuyến đi dài ngày, về sự hung dữ và cũng đầy hào phóng của đại dương, về những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm giữa khơi xa mà anh hay gọi là “những ngọn hải đăng của trời”. Họ say mê trong thế giới của nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy đối phương sau bao năm tháng lạc loài. Tình yêu của họ nảy nở tự nhiên như hoa dại ven đường, mạnh mẽ và bền bỉ. Họ cùng nhau ngắm bình minh lên trên mặt biển đỏ rực, cùng nhau đếm sao trong những đêm hè gió mát, và cùng nhau ủ ấp một tương lai tươi sáng, nơi có một ngôi nhà nhỏ hướng biển và tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Khánh thường ôm Mai từ phía sau, cằm tựa lên vai cô thì thầm bên tai: “Dù biển có rộng lớn, dù sóng gió có thế nào, anh cũng sẽ luôn trở về với em. Đừng bao giờ lo lắng”. Và Mai, cô tin anh như tin vào mặt trời mỗi sớm mai, cô hôn lên vết chai sạn trên bàn tay anh – dấu tích của những chuyến đi – và thì thầm đáp lại: “Em sẽ luôn chờ anh. Chỉ cần anh hứa, đừng rời xa em”.

Nhưng biển cả vốn dĩ không bao giờ có thể đoán trước. Một cơn bão lớn ập đến, dữ dội và khủng khiếp hơn bất kỳ cơn bão nào trong nhiều năm trở lại đây. Những con sóng cao như núi, gió gào thét điên cuồng, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Đội tàu của Khánh đang ở ngoài khơi, mắc kẹt ngay vào tâm bão. Tin tức truyền về khiến cả ngôi làng chìm trong lo âu và sợ hãi. Mai đứng trên bờ, mắt đỏ hoe, tay siết chặt chiếc áo mưa, lòng cô như có lửa đốt. Cô cầu nguyện, cầu nguyện không ngừng nghỉ, van nài cả vũ trụ hãy trả lại anh cho cô. Nhưng biển cả đã không thương tiếc. Sau ba ngày vật lộn với sóng dữ, con tàu chở Khánh và các bạn thuyền đã không thể quay về. Họ tìm thấy những mảnh vỡ của con tàu, vài chiếc áo phao, nhưng không một bóng người. Khánh và thủy thủ đoàn được xác nhận mất tích. Đối với làng chài, đó là một tang thương. Còn đối với Mai, đó là ngày tận thế của riêng cô. Thế giới của cô sụp đổ hoàn toàn. Niềm tin, hy vọng, và tình yêu lớn nhất đời cô bị chính đại dương – thứ anh từng say mê kể – nuốt chửng. Cô gào khóc, kêu tên anh đến khản giọng, nhưng chỉ có tiếng sóng vỗ đáp lại, lạnh lùng và vô tình. “Sao anh có thể làm thế? Anh đã hứa với em mà! Anh đã hứa sẽ không rời xa em!” – cô thổn thức trong vô vọng.

Những ngày sau đó, Mai sống như một cái xác không hồn. Cô không ăn, không ngủ, chỉ biết ôm lấy kỷ vật của anh – một chiếc khăn quàng cổ cô đan tặng anh mùa đông năm ngoái – và ra ngồi bên bờ biển. Biển giờ đây không còn đẹp nữa, nó trở nên đáng sợ, là nấm mồ lạnh lẽo chôn vùi trái tim cô. Cô oán hận biển, oán hận số phận, và thậm chí, trong những giây phút yếu lòng nhất, cô oán hận cả Khánh vì đã rời bỏ cô, để cô lại một mình trong cõi đời lạnh giá này. Cô khép lòng mình lại, từ chối mọi sự an ủi, sống trong thế giới của riêng cô với nỗi đau và ký ức. Mọi người xung quanh dần lo lắng, họ sợ cô sẽ không thể gượng dậy nổi. Rồi một hôm, khi đang lục lọi lại những kỷ vật trong chiếc rương gỗ cũ của Khánh, Mai tìm thấy một chiếc hộp nhỏ được giấu kỹ dưới đáy rương. Trong đó là một tập thư dày, được viết bằng nét chữ quen thuộc của anh. Đó là nhật ký hành trình của những chuyến đi biển, và trên cùng là một phong thư đề tên cô, với dòng chữ: “Gửi Mai yêu dấu của anh, chỉ mở ra khi anh không còn ở bên em nữa”.

Tay run run, nước mắt giàn giụa, Mai mở lá thư ra. Giọng văn của Khánh ấm áp và bình thản đến lạ: “Mai của anh, nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ anh đã không thể giữ lời hứa với em. Anh xin lỗi, vì đã để em phải ở một mình. Anh biết, em sẽ đau khổ, sẽ giận anh, và có lẽ sẽ oán trách cả biển cả. Nhưng em yêu ơi, đừng như thế. Cuộc sống của anh gắn liền với biển, nó cho anh tất cả: sự tự do, hi vọng và cả em – món quà quý giá nhất đời anh. Sóng gió là một phần của hành trình, và nếu một ngày anh không trở về, hãy nghĩ rằng anh đã hóa thân thành những con sóng, thành ngọn gió, thành những ngôi sao trên bầu trời đêm để luôn được ở bên cạnh em. Em hãy sống thật mạnh mẽ, như con thuyền kiên cường vượt qua bão tố. Hãy tiếp tục ước mơ, tiếp tục yêu đời, và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Đó là điều anh mong muốn nhất. Đừng để nỗi đau kéo em chìm vào bóng tối. Hãy nhớ rằng, tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu, nó không biến mất, mà chỉ đơn giản là chuyển thành một hình thức khác để tồn tại. Vĩnh biệt em, tình yêu của đời anh.” Đọc đến những dòng cuối cùng, nước mắt Mai rơi không ngừng, nhưng lần này, không phải là nước mắt của sự tuyệt vọng. Đó là nước mắt của sự thấu hiểu, của một nỗi đau được xoa dịu. Lời của anh như một liều thuốc chữa lành trái tim tưởng chừng đã vỡ nát của cô. Anh không bỏ rơi cô. Anh vẫn ở đây, trong từng con sóng, trong từng hơi thở của gió, trong từng trang nhật ký đầy ắp kỷ niệm.

Từ đó, Mai bắt đầu học cách sống chung với nỗi mất mát. Cô không quên anh, mà giữ anh trong tim như một phần xương thịt, một nguồn sức mạnh. Cô đọc những trang nhật ký của anh, về biển, về những chuyến đi, và cô hiểu hơn về đam mê, về lựa chọn của người đàn ông cô yêu. Cô bắt đầu một dự án nhỏ: biên tập và xuất bản những câu chuyện của anh, như một cách để tưởng nhớ và cũng để chia sẻ tình yêu biển cả đến với mọi người. Dự án của cô nhận được sự ủng hộ bất ngờ. Nó không chỉ giúp những người thân có người thân mất trên biển tìm thấy sự đồng cảm, mà còn gây quỹ để hỗ trợ các gia đình ngư dân gặp nạn. Mai tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc sống của mình. Cô vẫn ra biển mỗi chiều, nhưng không còn là để khóc than nữa. Cô ngồi đó, kể cho anh nghe về một ngày của cô, về những việc cô đã làm, như thể anh đang ngồi bên cạnh, mỉm cười và lắng nghe. Cô cảm nhận được sự hiện diện của anh trong từng hơi thở của đất trời.

Vào một buổi chiều hoàng hôn yên bình như ngày hôm nay, khi ánh tím cuối ngày phủ lên mặt biển lấp lánh, Mai nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ, lấy ra những bức thư đã cũ. Cô không còn khóc nữa. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, đôi mắt hướng ra khơi xa, nơi bầu trời và biển cả giao hòa làm một. “Anh thấy không,” cô thì thầm, giọng đầy cảm xúc nhưng kiên định, “em đã học được cách đứng vững. Em đã không để nỗi đau kéo mình xuống nữa. Em vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh, và sẽ luôn như thế. Nhưng em biết anh luôn ở bên em, trong từng con sóng vỗ về, trong từng làn gió mát, trong từng ánh sao đêm. Lời hứa ‘đừng rời xa em’ của anh, anh đã giữ được. Và em cũng vậy, em sẽ không bao giờ để anh phải rời xa trong trái tim mình.” Một cơn gió nhẹ thổi qua, vuốt ve mái tóc cô như một lời đáp trả dịu dàng. Mai đứng dậy, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, và bước đi dọc theo bờ cát, để lại sau lưng những dấu chân in hằn trên cát, hướng về phía ngôi nhà nhỏ nơi có ánh đèn ấm áp và một tương lai mới đang chờ đón. Cô đã tìm thấy sự bình yên sau sóng gió, bởi cô hiểu rằng tình yêu đích thực không bao giờ lụi tàn, nó chỉ đơn giản là thay đổi hình thức để trở thành sức mạnh, thành niềm tin, và thành lời hứa vĩnh cửu: sẽ không bao giờ rời xa.